Ảnh minh họa. (Nguồn: hoanghoa.gov.vn).
Bà Hảo ơi, bà có nhà không?
Bà Hảo ơi, mở cửa đuổi chó cho bọn tôi cái.
Đáp lại những tiếng gọi ồn ào ngoài cổng của đoàn người là tiếng chó sủa inh ỏi, cửa nhà mở toang hoang mà chẳng thấy ai. Bà Chính - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn thò tay kéo cái chốt cửa, xùy xùy đuổi con chó chạy cong đuôi vào trong bếp rồi dẫn đoàn người vào trong nhà. Bấy giờ bà Hảo mới trong buồng đi ra, mặt đỏ gay gắt, vừa bước ra vừa nói oang oang:
- Tôi đã nói với các ông bà nhiều lần rồi, nhà tôi không đóng không góp gì hết. Đường ngõ nào ngõ đó lo, cái đường qua nhà ông Ban, cả đời nhà tôi đi được mấy lần mà phải đóng với chả góp. Các ông các bà đừng có đi lại mất công.
Bà Chiến trưởng thôn với tay rót ấm trà vừa từ tốn nói:
- Thì bà cứ ngồi xuống đây, ta trò chuyện tí đã.
- Trò chuyện cái gì, các ông các bà năm lần mười lượt cứ đến là kêu gọi đóng với chả góp, nhà tôi tiền ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền làm đường.
Ông Dinh, Bí thư thôn chậm rãi phân tích:
- Bà Hảo này, thôn ta đang phấn đấu cuối năm nay được công nhận thôn kiểu mẫu. Ai cũng phấn khởi và tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để thôn đạt các tiêu chí. Như nhà ông Hưng, mới thoát nghèo mấy năm nay mà ông ấy tự nguyện phá dỡ tường rào để mở rộng đường; nhà bà Cảnh thì kêu gọi con cái làm ăn xa gửi về mấy chục triệu đồng mua sắm tủ sách nhà văn hóa và một số dụng cụ thể thao. Giờ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi người mỗi tay, mỗi nhà góp một chút để ta nhanh chóng đạt các tiêu chí. Đường qua nhà ông Ban tuy cách xa nhà bà nhưng cùng một thôn ta, mỗi hộ đóng góp thêm một ít để đổ nhựa. Bà thấy đấy, thôn ta còn mỗi con đường qua nhà ông Ban chứ mấy, đường nào cũng khang trang, rộng rãi, bằng phẳng rồi.
- Đường đó tôi không đi, tôi không đóng - Nói rồi bà Hảo nguây nguẩy bước ra sau nhà, mặc cho mọi người vẫn ngồi đó với những cái thở dài và lắc đầu ngao ngán.
***
Con đường qua nhà ông Ban sau gần 2 tháng thi công gấp rút cũng đã hoàn thành, đường rộng 6m rải thảm phẳng phiu. Ai ai cũng phấn khởi. Cuối năm đó, người dân của thôn hân hoan đón Nông thôn mới kiểu mẫu trong niềm vui khôn xiết. Mấy đứa cháu nhà bà Hảo hôm nào đi học về cũng bô bô với bà:
- Bà ơi, đường qua nhà ông Ban rộng lắm bà ạ, nay họ lại trồng thêm mấy hàng cây thẳng tắp.
- Bà ơi, đường qua nhà ông Ban nay lại lắp thêm cột đèn đường, sáng trưng bà ạ. Các bà gần nhà mình tối nào cũng ra đó tập thể dục và đi dạo, vui lắm.
Bà Hảo tò mò lắm nhưng tuyệt nhiên không dám bén mảng ra đường nhà ông Ban. Nghe đâu, suất đóng góp nhà bà, cô Chiến trưởng thôn đang bỏ ra.
***
Con dâu bà Hảo trở dạ lúc 7h tối, mà nghe chừng đau lắm, cứ rên la. Bà Hảo cuống quýt cả lên nhưng vẫn một mực không để cho thằng con trai chở con dâu ra trạm xá qua đường nhà ông Ban. Còn một con đường khác dẫn về trạm xá nhưng phải đi qua một đoạn bờ mương đang làm dở. Bà Hảo nóng trong lạnh ngoài, bụng như có hàng ngàn con kiến đốt “đi đường nhà ông Ban hay đi đường bờ mương?”. “Đi đường nhà ông Ban thì tầm này người ta đang đi thể dục nhiều lắm, người ta sẽ cười vào mặt bà vì bao tháng nay bà vẫn khăng khăng với câu nói “đường đó tôi không đi”. Còn đi đường bờ mương thì không ổn, đường tối, lại mấp mô, lỡ nó trật bánh xe xuống đó thì chết dở”. Cuối cùng bà quyết định phải đi qua đường nhà ông Ban thôi, cô con dâu cơn đau nhặt lắm rồi.
Bà khoác thêm cái áo, đội cái nón sùm sụp, đeo 2 cái khẩu trang, những mong không ai nhận ra bà. Anh con trai chở cô con dâu, bà ngồi đằng sau, chiếc xe lao đi trên đường bon bon, ánh điện đường sáng trưng, gió thổi mát rượi. Trên đường, bà không nhìn thấy ai nhưng dường như có hàng ngàn con mắt đang nhìn bà giễu cợt.
Sáng hôm sau, cô con dâu bà sinh thằng cháu trai bụ bẫm. Bà sung sướng quá. Bà hối con trai chở bà về để lấy thêm ít đồ sơ sinh do tối qua đi vội chưa mang kịp. Lần này quay trở về, bà mới có dịp ngắm con đường qua nhà ông Ban, nó đẹp lạ thường…
Việc đầu tiên về nhà là bà tất tả chạy sang nhà cô Chiến trưởng thôn, bà dúi vào tay cô số tiền đóng góp làm đường, rồi bỏ mặc cô với thái độ ngạc nhiên, ngơ ngác, bà nói vội “tôi về đây, con dâu tôi đẻ”.
Và từ hôm đó, một ngày 5 lần 7 lượt bà đi qua con đường nhà ông Ban để mang thức ăn, đồ cho con dâu và đứa cháu nội. Bà không cần bịt khẩu trang, bà cứ hiên ngang mà bước… gió thổi mát rượi, lòng bà vui phơi phới…
Lê Hiếu